Sự nghiệp chính trị Cao_Quang_Ánh

Ông bắt đầu tham gia chính trường sau bão Katrina. Như nhiều người khác tại New Orleans, nhà cửa của ông cũng như văn phòng ông bị cơn bão phá hủy. Ông đã cùng cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại New Orleans, một trong những nhóm người đầu tiên trở lại thành phố, vận động thành công chống đối việc thiết lập một bãi rác để chứa các mãnh vụn gần nơi cộng đồng sinh sống[11][12][13]. Ông đã thuyết phục cộng đồng dùng chiến thuật thỉnh cầu Bộ Phẩm chất Môi trường của tiểu bang thay vì phong tỏa bãi rác[14]. Dựa trên sự thành công của người Việt trong nỗ lực xây dựng lại cộng đồng sau trận bão Katrina, ông tham gia tranh cử vào nghị viện tiểu bang vào năm 2007 với tư cách là một ứng cử viên độc lập[11][14][15]. Kết quả ông đứng thứ năm trong sáu ứng cử viên[14]. Tuy ông thắng tại phần khu vực thuộc New Orleans nhưng ông lại thất bại tại các khu vực lấn ranh vào trong quận St. Bernard lân cận. Kết quả là ông thiếu chỉ khoảng 250 phiếu để chạy đua vào vòng nhì[10].

Năm 2008, ông là một trong những đại biểu của ứng cử viên tổng thống John McCain tại Đại hội Đảng Cộng hòa Toàn quốc tại Saint Paul, Minnesota vào tháng 9 năm 2008[10][14].

Tranh cử dân biểu năm 2008

Năm 2008, dân biểu đương nhiệm đại diện khu bầu cử số 2 của Louisiana (bao gồm gần toàn bộ thành phố New Orleans và một số vùng ngoại ô) là William J. Jefferson, một dân biểu Đảng Dân chủ người Mỹ gốc Phi kỳ cựu và là người đã giữ 9 nhiệm kỳ dân biểu liên tiếp (18 năm) tại đây, đang chờ ra tòa vì bị cáo buộc tham nhũng sau khi cảnh sát khám xét nhà ông và tìm thấy tiền hối lộ được giấu trong tủ lạnh[16]. Tuy Jefferson đã bị tước hết các địa vị trong các ủy ban thường vụ của Hạ viện, ông vẫn được bầu lại năm 2006 và thắng cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 4 tháng 11 năm 2008. Joseph Cao là ứng cử viên Cộng hòa duy nhất đã đăng ký, và đối đầu với Jefferson, cũng như Malik Rahim của đảng Xanh và Gregory Kahn của đảng Tự do vào ngày bầu cử 6 tháng 12.

Ông nhận được sự ủng hộ của tờ The Times-Picayune, tờ báo lớn nhất tại New Orleans và Louisiana[17]Bobby Jindal, thống đốc Cộng hòa của Louisiana[18]. Là ứng cử viên Cộng hòa đầu tiên trong nhiều năm có cơ hội thắng cử trong khu bầu cử quốc hội số 2, Joseph Cao nhận sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa liên bang lẫn tiểu bang[19]. Joseph Cao đã tham gia trong cuộc tranh luận với các ứng cử viên khác mà Jefferson đã từ chối tham gia[20].

Là một ứng cử viên Cộng hòa không tên tuổi và không phải là người da đen trong một khu bầu cử quốc hội có đa số cử tri Dân chủ và người Mỹ gốc Phi, Joseph Cao được xem là ít có cơ hội thắng cử[21][22]. Tuy nhiên, với Jefferson bị dính líu trong vụ bê bối, và số người tham gia bầu cử được dự đoán là ít hơn, một số cuộc thăm dò ý kiến của Đảng Cộng hòa cho thấy Joseph Cao rất có nhiều triển vọng[23].

Ngày 6 tháng 12, ông thắng cử để trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào Hạ viện Hoa Kỳ, với 49,54% số phiếu, so với 46,83% cho Jefferson[24]. Việc ông thắng cử được xem là một sự kiện bất ngờ lịch sử[18]. Trong diễn văn chiến thắng, ông nói "Suốt đời tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể trở thành một thành viên quốc hội. Giấc mơ Mỹ vẫn còn sống động." Đồng thời, ông cảm ơn cộng đồng người Việt và kêu gọi giới trẻ người Việt tại Hoa Kỳ đấu tranh ôn hòa cho một nước Việt Nam tự do và dân chủ[25].

Dân biểu liên bang

Dân biểu California Ed Royce và phu nhân hoan nghênh tân dân biểu Joseph Cao và phu nhân trước văn phòng của Joseph Cao

Ông nhậm chức dân biểu vào ngày 6 tháng 1 năm 2008, với sự hiện diện của vợ và hai người con gái trong trang phục áo dài cổ truyền cùng với cha mẹ ông. Việc làm đầu tiên của ông là đồng ký tên vào một dự thảo luật đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách "các nước cần quan tâm" (CPC) về tự do tôn giáo[26][27].

Vì ông đắc cử sau khi Hạ viện đã phân chia địa điểm văn phòng, ông thừa hưởng văn phòng cũ của Jefferson tại một địa điểm rất thuận lợi ở Tòa Văn phòng Hạ viện Rayburn.[28] Ngày 9 tháng 1, ông được bổ nhiệm vào hai ủy ban thường vụ Hạ viện: Ủy ban về An ninh Nội địa (Committee on Homeland Security) và Ủy ban về Giao thông và Cơ sở Hạ tầng (Commitee on Transportation and Infrastructure).[29] Đây là hai ủy ban then chốt, cho ông một địa vị có thể giám sát và quản lý các cơ quan chính phủ như FEMA, Bộ Giao thông, Bộ An ninh Nội địa, những tổ chức có vai trò quan trọng trong việc tái thiết vùng New Orleans.[30][31]

Chỉ sáu tuần sau khi ông nhậm chức, hai mục sư da đen đã vận động bãi nhiệm ông sau khi ông biểu quyết chống đạo luật kích thích kinh tế của Tổng thống Obama.[32] Các nhà chuyên môn cho rằng nỗ lực này khó có thể thành công vì Hiến pháp Hoa Kỳ không cho phép bãi nhiệm các viên chức liên bang.[33]

Liên quan

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Cao_Quang_Ánh http://65.45.193.26:8026/cms/acct/tan4congress/mai... http://www.cnn.com/2008/POLITICS/12/05/cao.congres... http://www.cnn.com/video/#/video/bestoftv/2008/12/... http://www.cqpolitics.com/wmspage.cfm?docID=news-0... http://features.csmonitor.com/politics/2009/11/08/... http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5... http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5... http://www.insightmag.com/livechat/2008/dec/15/la-... http://josephcaoforcongress.com/ http://josephcaoforcongress.com/pg-80-11-about.asp...